“Trăng bao
nhiêu tuổi trăng già
Núi bao
nhiêu tuổi gọi là núi non”
Mẹ nghèo
thân hạc hao mòn
Bâng khuâng
chờ đón đứa con trở về
Can trường
đã mấy sơn khê
Ra đi con hẹn
ngày về thành công
Mỏi mòn năm
tháng chờ mong
Hỡi con đi
mãi sao không thấy về
Tin buồn
lòng mẹ tái tê
Con hi sinh
trận Điện Biên năm nào
Ruột đau từng
khúc quặn vào
Thầm nghiêm
mẹ nghĩ máu đào của con
Tô thêm tổ
quốc cờ son
Chiến tranh
vệ quốc nghĩa con cao vời
Tuy rằng mẹ
vắng con ơi
Nhìn bằng tổ
quốc sáng ngời ghi công
Hồn thiêng
đất Việt thành đồng
Ngàn năm
ghi tạc núi sông phụng thờ
Mẹ không
hiu quạnh bao giờ
Có dân, có
Đảng trẻ thơ quanh mình
Quê hương
là nghĩa là tình
Sưởi ấm
lòng mẹ bên hình con yêu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét